Thơ » Hungary » Petőfi Sándor » Giăng Dũng sĩ
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2012 08:21
Az idő aközben haladott sietve,
A patak habjain piroslott az este.
Dúlt-fúlt Iluskának gonosz mostohája;
Hol marad, hol lehet oly soká leánya?
A rosz vén mostoha ekképp gondolkodott;
Követték ezek a szók a gondolatot:
(S nem mondhatni, hogy jókedvvel ejtette ki.)
"Megnézem, mit csinál? ha henyél: jaj neki!"
Jaj neked Iluska, szegény árva kislyány!
Hátad mögött van már a dühös boszorkány;
Nagy szája megnyílik, tüdeje kitágul,
S ily módon riaszt föl szerelem álmábul:
"Becstelen teremtés! gyalázatos pára!
Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára?
Lopod a napot, és istentelenkedel...
Nézze meg az ember... hogy tüstént vigyen el -"
"Hanem most már elég, hallja-e kend, anyjuk?
Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk.
Ugy merje kend Ilust egy szóval bántani,
Hogy kihullanak még meglevő fogai."
Reszkető kedvese védelmezésére
Ekkép fakadt ki a nyáj bátor őrzője;
Azután haragos szemmel fenyegetve
Az elmondottakhoz e szavakat tette:
"Ha nem akarja, hogy felgyujtsam a házát,
Meg ne illesse kend ezt a szegény árvát.
Úgyis töri magát, dolgozik eleget,
És mégsem kap száraz kenyérnél egyebet.
Most eredj Iluskám. Megvan még a nyelved,
Hogy elpanaszold, ha roszúl bánik veled. -
S kend ne akadjon fönn azon, mit más csinál,
Hisz kend sem volt jobb a deákné vásznánál."
Kukoricza Jancsi fölkapta subáját,
S sebes lépésekkel ment keresni nyáját,
Nagy megszeppenéssel most vette csak észre,
Hogy imitt-amott van egy-kettő belőle.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/06/2012 08:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/06/2012 11:28
Buổi chiều đã vội vàng nghiêng bóng đổ
Bọt sóng ửng hồng chấp chới ánh lửa đêm
Mụ dì gian ác giọng cuồng điên:
"I-lu làm gì? Nó đi đâu mà chậm thế?"
Bụng mụ sôi lên, con mụ dì ghẻ
Trong khi mụ hét tướng mồm loa
(Bạn nghĩ thử xem giọng mụ dễ thương sao):
"Đi xem nào! Nó cứ lề rề, thì liệu!"
Cô hãy dè chừng, cô I-lu côi cút
Sau lưng cô con mẹ phù thủy nổi tam bành
Mồm mụ loe ra, ngực mụ phồng lên
Mụ muốn kéo cô khỏi giấc mơ tình ái:
"Này! cái giống ô danh, loài ngu dại
Mày muốn cho thiên hạ chê cười!
Này cái con đĩ, con ăn cắp, con lười!
Cho quỷ kéo mày đi! Có bao giờ lại thế..."
"- Im đi, này mụ già mồm, nghe ta đây nhé
Câm mồm đi, nếu không ta đập nát xương
Chỉ một tiếng chửi cô I-lu đau thương
Thì cả hàm răng mày ta bẻ nát"
Anh chăn cừu dũng tráng nói dõng dạc
Cô bạn gái dịu dàng anh hết thấy run lo
Giọng phẫn uất, cặp mắt mở to
Anh nhìn con mụ già nói tiếp:
"Nếu mày muốn nhà mày không bị đốt rẹp
Thì đừng có rớ vào cô bé mồ côi đây
Cô làm việc gãy lưng đứt ruột bao ngày
Mày chỉ cho bánh mỳ khô với cháo
Thôi đi đi, em I-lu. Phải mạnh bạo
Nếu người ta dữ ác, bảo anh hay!
Còn mày, bớt ăn bám như từ trước đến nay
Trời không phù hộ mày đâu nhé!"
Rồi Giăng cúi nhặt ngay áo khoác
Chạy nhanh chân đi kiếm đàn cừu
Chao ôi! Còn đâu? Hai con nơi kia
Một con nơi này: cả người anh sợ khiếp