Thơ » Pháp » Paul Valéry
Đăng bởi Die Autumn vào 28/03/2009 07:13
A l'aurore, avant la chaleur,
La tendresse de la couleur
A peine éparse sur le monde
Etonne et blesse la douleuer.
O Nuit, que j'ai toute soufferte,
Souffrez ce sourire des ciuex
Et cette immense fleur offerte
Sur le front d'un jour gracieux.
Grande offrande de tant de roses,
Le mal vous puet-il soutenir
Et voir rougissantes les choses
A leurs promesses revenir?
J'ai vu se feindre tant de songes
Sur mes ténèbres sans sommeil
Que je range entre les mensonges
Même la force du soleil.
Et que je doute si j'accueille
Par le dégout, par le désir
Ce jour tres jeune sur la feuille
Dont l'or vierge se peut saisir.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Die Autumn ngày 29/03/2009 07:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Die Autumn ngày 29/03/2009 07:17
Gửi rạng đông, trước nắng
Trải dài bất cứ đâu
Đây sắc màu dịu thắm
Làm thương cảm lòng đau.
Hỡi Đêm, mà tôi khổ
Hãy xót cảnh đời cười
Và cảnh đoá hoa tươi
Dâng sớm mai hội ngộ.
Dâng ngàn đoá hoa hồng
Niềm đau có ủng hộ
Làm cho đời thắm đỏ
Đúng hẹn trở về không?
Thấy giấc mơ bồi hồi
Trong đêm dày mất ngủ
Xếp giữa bao tráo trở
Cả sức mạnh mặt trời.
Tôi ngờ việc tôi đón
Vì ghét, vì đam mê
Trên tán lá ngày về
Sắc vàng rồi mơn mởn.