Thơ » Đức » Paul Scheerbart
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 29/05/2007 16:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/06/2007 10:56
Ich habe so viel vergessen.
Ich weiß nicht mehr
Woher ich komme.
Ich saß in einer Laube
Von großen grünen Smaragden;
Sie schimmerten wie Glühwurmlicht.
Mehr aber weiß ich nicht.
Es war ganz hinten im Raume
Und fast wie in dem Traume,
Der uns der allerliebste ist.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 29/05/2007 16:20
Tôi đã quên quá nhiều
Tôi không còn biết nữa
Mình từ đâu tới.
Tôi ngồi xuống một giàn cây
Của những viên ngọc bích to màu lá
Chúng lấp loáng như đom đóm
Nhưng tôi cũng chẳng biết gì hơn
Ấy là ở mãi tận cùng không gian
Và gần như trong mơ,
Một giấc mơ kỳ diệu nhất đối với chúng ta.
Gửi bởi sabina_mller ngày 23/06/2007 10:18
Die alte Laube
Ich habe so viel vergessen.
Ich weiß nicht mehr
Woher ich komme.
Ich saß in einer Laube
Von großen grünen Smaragden;
Sie schimmerten wie Glühwurmlicht.
Mehr aber weiß ich nicht.
Es war ganz hinten im Raume
Und fast wie in dem Traume,
Der uns der allerliebste ist.
(Katerpoesie)