Thơ » Pháp » Paul Déroulède
Bonne vieille, que fais tu là
Il fait assez chaud sans cela
Tu peux laisser tomber la flamme
Ménage ton bois, pauvre femme
Je suis séché, je n'ai plus froid
Mais elle, qui ne veut m'entendre
Met un fagot, range la cendre
"Chauffe toi, soldat, chauffe toi"
Bonne vieille, je n'ai pas faim
Garde ton jambon, ton vin
J'ai mangé la soupe à l'étape!
Veux tu bien m'ôter cette nappe!
C'est trop bon et trop beau pour moi
Mais elle, qui n'en veut rien faire
Taille mon pain, remplit mon verre
"Refais toi, soldat, refais toi"
Bonne vieille, pourquoi ces draps?
Par ma foi, tu n'y penses pas!
Et ton étable? Et cette paille
Où l'on fait son lit à sa taille?
Je dormirai là comme un roi
Mais elle qui n'en veut pas démordre
Place les draps, met tout en ordre
"Couche toi, soldat, couche toi"
Le jour vient, le départ aussi
Allons adieu... Mais qu'est ceci?
Mon sac est plus lourd que la veille
Ah! bonne hôtesse, ah! chère vieille
Pourquoi tant me gâter, pourquoi?
Et la bonne vieille de dire
Moitié larme, moitié sourire
"J'ai mon gars soldat, comme toi"
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/01/2011 18:59
Má thương, bận rộn chi mà
Trời ấm, chẳng dám phiền hà, má ơi
Xin má dập lửa đi thôi
Hãy dành dụm củi để rồi dùng sau
Người khô, con chẳng lạnh đâu
Chẳng nghe, má vẫn chất mau củi vào
Vun gọn gio, má ngọt ngào:
"Kìa anh lính, sưởi đi nào, nghe con"
Má thương, con chẳng đói đâu
Rượu thịt, má hãy cất vào chạn thôi
Trú quân, con đã ăn rồi
Cả khăn bàn nữa, má ơi, gập vào!
Dám đâu mong thế, má nào
Rượu rót, bánh má cầm dao cắt liền
Dịu dàng, giọng nói mẹ hiền:
"Để lại sức gắng ăn nhiều, nghe con"
Dạ giường, má trải cho ai?
Thôi con xin má khỏi hoài công lo!
Đống rơm nọ, và chuồng bò
Con sẽ ngủ đó ra trò đế vương
Chẳng dừng tay, má thân thương
Trải dạ và dọn tinh tươm góc buồng:
"Nghỉ thôi, anh lính thân thương"
- Trời hửng là lúc lên đường -
Tam biệt, má... Nhưng lạ thường gì đây?
Túi của con, má chất đầy
Chiều con chi lắm thế này, má ơi?
Và má thương, chỉ mấy lời
Nói qua nước mắt, nụ cười trên môi:
"Lòng già này những bồi hồi
Có con tại ngũ hiện thời như con"