Thơ » Pháp » Paul Éluard
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2018 06:34
Dans mon chagrin rien n’est en mouvement
J’attends personne ne viendra
Ni de jour ni de nuit
Ni jamais plus de ce qui fut moi-même
Mes yeux se sont séparés de tes yeux
Ils perdent leur confiance ils perdent leur lumière
Ma bouche s’est séparée de ta bouche
Ma bouche s’est séparée du plaisir
Et du sens de l’amour et du sens de la vie
Mes mains se sont séparées de tes mains
Mes mains laissent tout échapper
Mes pieds se sont séparés de tes pieds
Ils n’avanceront plus il n’y a plus de routes
Ils ne connaîtront plus mon poids ni le repos
Il m’est donné de voir ma vie finir
Avec la tienne
Ma vie en ton pouvoir
Que j’ai crue infinie
Et l’avenir mon seul espoir c’est mon tombeau
Pareil en tien cerné d’un monde indifférent
J’étais si près de toi que j’ai froid près des autres.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Trong nỗi buồn của tôi mọi thứ đều như dừng lại
Tôi đợi chờ nhưng không ai tìm đến
Ban ngày cũng như ban đêm
Kể cả chính bản thân tôi nữa
Mắt anh xa lìa mắt em
Không còn niềm tin, không còn ánh sáng
Miệng anh xa lìa miệng em
Miệng anh không còn thú vui
Của ý nghĩa tình yêu của ý nghĩa cuộc đời
Tay anh xa lìa tay em
Tay anh để rơi tất cả
Chân anh xa lìa chân em
Không còn bước đi không nhận rõ đường đi
Không còn đỡ được người anh, không còn nghỉ ngơi
Anh thấy đời anh đã hết
Cùng với đời em
Đời anh hoàn toàn phụ thuộc vào em
Và anh cứ tưởng nó sẽ là mãi mãi
Và tương lai điều hy vọng duy nhất đó là nấm mồ anh
Như nấm mồ em bao quanh bởi một thế giới lạnh lùng
Anh gần em đến nỗi anh cảm thấy lạnh giá khi gần người khác