Thơ » Congo » Patrice Lumumba
Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2018 12:18
Pleure, O Noir Frère bien-aimé
O Noir, bétail humain depuis des millénaires
Tes cendres s’éparpillent à tous les vents du ciel
Et tu bâtis jadis les temples funéraires
Où dorment les bourreaux d’un sommeil éternel.
Poursuivi et traqué, chassé de tes villages,
Vaincu en des batailles où la loi du plus fort,
En ces siècles barbares de rapt et de carnage,
Signifiait pour toi l’esclavage ou la mort,
Tu t’étais réfugié en ces forêts profondes
Où l’autre mort guettait sous son masque fiévreux
Sous la dent du félin, ou dans l’étreinte immonde
Et froide du serpent, t’écrasant peu à peu.
Et puis s’en vint le Blanc, plus sournois, plus rusé et rapace
Qui échangeait ton or pour de la pacotille,
Violentant tes femmes, enivrant tes guerriers,
Parquant en ses vaisseaux tes garçons et tes filles.
Le tam-tam bourdonnait de village en village
Portant au loin le deuil, semant le désarroi,
Disant le grand départ pour les lointains rivages
Où le coton est Dieu et le dollar Roi
Condamné au travail forcé, tel une bête de somme
De l’aube au crépuscule sous un soleil de feu
Pour te faire oublier que tu étais un homme
On t’apprit à chanter les louanges de Dieu.
Et ces divers cantiques, en rythmant ton calvaire
Te donnaient l’espoir en un monde meilleur…
Mais en ton cœur de créature humaine, tu ne demandais guère
Que ton droit à la vie et ta part de bonheur.
Assis autour du feu, les yeux pleins de rêve et d’angoisse
Chantant des mélopées qui disaient ton cafard
Parfois joyeux aussi, lorsque montait la sève
Tu dansais, éperdu, dans la moiteur du soir.
Et c’est là que jaillit, magnifique,
Sensuelle et virile comme une voix d’airain
Issue de ta douleur, ta puissante musique,
Le jazz, aujourd’hui admiré dans le monde
En forçant le respect de l’homme blanc,
En lui disant tout haut que dorénavant,
Ce pays n’est plus le sien comme aux vieux temps.
Tu as permis ainsi à tes frères de race
De relever la tête et de regarder en face
L’avenir heureux que promet la délivrance.
Les rives du grand fleuve, pleines de promesses
Sont désormais tiennes.
Cette terre et toutes ses richesses
Sont désormais tiennes.
Et là haut, le soleil de feu dans un ciel sans couleur,
De sa chaleur étouffera ta douleur
Ses rayons brûlants sécheront pour toujours
La larme qu’ont coulée tes ancêtres,
Martyrisés par leurs tyranniques maîtres,
Sur ce sol que tu chéris toujours.
Et tu feras du Congo, une nation libre et heureuse,
Au centre de cette gigantesque Afrique Noire.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/10/2018 12:18
Người anh em da đen thân thiết của tôi ơi
Mấy nghìn năm rồi
Anh đã khóc trong đêm dày của cuộc đời cơ cực
Gio xương cốt của anh trên mặt đất
Bị gió nồng bão lớn quật tung bay
Vì bọn vua cường bạo đoạ đày
Anh đã phải xây bao Kim Tự Tháp
Vòng vây săn và trong bao trận mạc
Anh bị dồn đi cho đến khi lực kiệt sức tàn
Câu cách ngôn phải học thuộc ở giáo đường
Cứ nô lệ cứ cúi đầu chịu chết
Anh ẩn nấp nơi rừng hoang kín mít
Gặp trăm muôn thần chết lặng câm
Mang mặt nạ của thương hàn sốt rét
Mang mặt nạ của hùm beo múa vuốt nhe nanh
Không thì nơi lầy lội hôi tanh
Chết mòn mỏi như thân lươn kiếp chạch
Người da trắng bỗng một hôm xuất hiện
So với tử thần còn hiểm độc gian ngoan
Ít chiếc vòng ít chiếc gương con
Chúng đổi lấy bạc vàng anh hết
Vợ và chị của anh chúng hiếp
Anh em anh chúng trói vào nhau
Các con anh chúng khoá chặt đáy tàu
Ôi lúc đó khắp thôn xóm tiếng cồng vang dậy
Mọi người biết thì chiếc tàu đã chạy
Về bên kia bờ bể xa xăm
Nơi vàng bạc là vua, bông vải ấy thiên thần
Anh bị kết tù chung thân khổ dịch
Suốt ngày phơi dưới lửa mặt trời
Làm như loài trâu ngựa mà thôi
Chúng dạy anh những bài thơ ca tụng
Hoà điệun nhạc ca ngợi các Ngài của chúng
Đã đóng đinh bao người tiên tri hạnh phúc của thế giới đẹp tươi
Anh ở đây chỉ một điều tâm nguyện
Mong sống thôi, cứ sống đi thôi
Bên ngọn lửa trong ước mơ táo bạo
Để thổ lộ nỗi niềm phiền não
Anh đã đem điệu hát vạch đau thương
Những khúc lặng im chân thật lạ thường
Cũng có lúc lòng vui phơi phới
Anh múa nhảy với tâm hồn sôi nổi
Thân thể anh càng khoẻ càng hăng
Sức thanh xuân càng lại vang ngân
Trên dây đàn, trên trống chiêng rực đỏ
Điệu nhạc xuynh bỗng cuốn thành trận gió
Bỗng trang nghiêm hùng tráng sục sôi
Người da trắng nghe như chọc vào tai
Cả hành tinh này không còn là của chúng
Điệu nhạc anh cũng là để cho các dân tộc chúng ta giải phóng
Ngửng đầu lên nhìn thẳng tới ngày mai
Cho hai bờ sông cuồn cuộn sóng tương lai
Đều thuộc về anh tất cả
Cho tất cả đất đai và tài nguyên tất cả
Đều thuộc về anh
Cho mặt trời giữa trưa gay gắt
Đem nỗi đau thương anh đốt cháy sạch sành sanh
Cho nước mắt của cha ông chết mòn giữa đồng xanh
Dưới mặt trời nóng sôi lên sùng sục
Cho nhân dân ta tự do mà hạnh phúc
Trên đất Congo ta
Trên trái tim Châu Phi vĩ đại bao la
Sinh tồn mãi, mãi mãi giành thắng lợi