Thơ » Hàn Quốc » Park Je-chun
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2019 19:07
강설기降雪期에주어지는모이는눈뿐이니눈속을서성이며
내발소리가휘몰아오는것도눈뿐이니4천四千마디로된
꿈벌레인나는마디마다능금알만한검정소인消印을등에지고
백설白雪의땅어디를벗어날수있느냐
전신全身을삐걱이다마침내몇개의대못으로나남아
소용돌이속을헤매이곤하는저승의목선木船을타기전에
4천개四千個의우울한그림자를이끌고눈밭을돌며어디를갈수있느냐.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/07/2019 19:07
Suốt mùa đông đồng cỏ được nuôi bằng tuyết
Tôi lang thang trên tuyết và dấu chân tôi quay cuồng
Và thế, tôi là một con giun đầy ước mơ với một nghìn khúc nối
Trên mỗi khúc nối có một dấu bưu điện đen
Làm thế nào tôi có thể trốn chạy
Khỏi miền đất phủ đầy tuyết trắng trên thế gian này?
Tôi đã sáng tạo ra toàn bộ thân thể tôi
Cuối cùng tôi tụt lại phía sau như những con ốc lớn
Trước khi tôi bước lên con tàu gỗ của thế giới khác
Con tàu luôn lang thang trên những vùng bão tố
Và tôi sẽ đi đâu?
Khi mà tôi mang theo mình 4.000 cái bóng thê lương
Và bước chân tôi mãi luẩn quẩn trên cánh đồng tuyết trắng