“Gọi đò chẳng thấy đò thưa
Càng chờ càng đợi càng trưa chuyến đò”
Một canh quan họ dở dang
Con thuyền trên bến chẳng sang bên này
Giao duyên ai hát mà say
Thế mà duyên ấy duyên này mỗi nơi
Một canh quan họ bồi hồi
Nhớ ai hết đứng lại ngồi ngẩn ngơ
Con thuyền cứ đứng chơ vơ
Bao nhiêu sóng vỗ vào bờ lại tan
Một canh quan họ nồng nàn
Hát cho nhạt rượu cho tàn trà khuya
Thực mà như tỉnh như mê
Đào nguyên lạc lối đường về Thiên Thai
Để cành trúc níu cành mai
Cho chim loan phượng ăn soài trên non
Để rồi lòng dạ héo hon
Để đôi con mắt mỏi mòn ngóng trông
Còn duyên ngồi gốc cây hồng
Để người nghe hát phải lòng câu ca
Mai này dẫu có cách xa
Nhớ từng lời hát để mà nhớ nhau
Thời gian mưa nắng dãi dầu
Bên sông kia lở làm đau bên này
Chia tay trao miếng trầu cay
Như trao hơi ấm của ngày chẳng quên
Hẹn rằng đến hẹn lại lên
Biết đâu bến vắng con thuyền sang ngang
Một canh quan họ dở dang
Câu chờ câu đợi ai sang chuyến đò
Đăng bởi PH@ vào 10/03/2020 22:25