Đăng bởi hongha83 vào 03/12/2008 22:46
Tous les morts sont ivres de pluie vieille et froide
Au cimetière étrange de Lofoten
L'horloge du dégel tictaque lointaine
Au coeur des cercueils pauvres de Lofoten
Et grâce aux trous creusés par le noir printemps
Les corbeaux sont gras de froide chair humaine
Et grâce au maigre vent à la voix d'enfant
Le sommeil est doux au morts de Lofoten
Je ne verrai très probablement jamais
Ni la mer ni les tombes de Lofoten
Et pourtant c'est en moi comme si j'aimais
Ce lointain coin de terre et toute sa peine
Vous disparus, vous suicidés, vous lointaines
Au cimetière étranger de Lofotene
- Le nom sonne à mon oreille étrange et doux.
Vraiment, dites-moi, dormez vous, dormez-vous ?
- Tu pourrais me conter des choses plus drôles
Beau claret dont ma coupe d'argent est pleine.
Des histoires plus charmantes et moins folles ;
Laisse-moi tranquille avec ton Lofoten.
Il fait bon. Dans le foyer doucement traine
La voix du plus mélancolique des mois.
- Ah! les morts, y compris ceux de Lofoten -
Les morts, les morts sont au fond moins morts que moi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/12/2008 22:46
Mọi kẻ chết đều say mưa cũ xưa và nhơ bẩn
Tại nghĩa trang kỳ dị Lofoten
Đồng hồ của tuyết tan đếm giờ, xa lắm
Trong lòng các quan tài nghèo khổ Lofoten
Và nhờ các hốc mà mùa xuân đen thẫm đã đào lên
Lũ quạ béo do thịt người lạnh ngấm
Và nhờ cơn gió gầy có giọng nói các trẻ em
Giấc ngủ người chết ở Lofoten thành dịu thắm
Chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy
Biển khơi và cả những ngôi mộ Lofoten
Song sâu trong hồn tôi, tôi hết sức mến thương
Cái góc đất xa kia và nỗi khổ đau nơi ấy
Các anh người đã qua đời, người đã tự vẫn, các chị đã đi xa
Tại nghĩa trang Lofoten lạ lẫm
- Cái tên vang trong tai tôi lạ lùng và dịu thắm
Hỏi thật, ngủ được không, ngủ được không? xin trả lời ta
- Cậu có thể kể với tôi những chuyện buồn cười hơn
Rượu vang đỏ tươi mà tôi đã có đầy trong ly bạc
Những chuyện thú vị hơn hay ít điên dại hơn
Hãy để cho tớ yên với cái bài Lofoten mà cậu hát
Tốt rồi. Từ lò lửa kéo dài nhẹ nhàng một tiếng nói
Của cái tháng phiền muộn nhất trong năm
- Ôi! những người chết, kể cả những người của Lofoten
Người chết, người chết, trong bề sâu, đều là ít chết hơn tôi