Thơ » Ba Tư » Omar Khayyám » 487 bài rubaiyat
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 03/06/2007 07:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/06/2007 08:06
Bài thơ được viết bằng tiếng A-rập nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 03/06/2007 07:07
101
Hãy uống rượu vì tuổi trẻ ở trong
Vì trong rượu cuộc đời sẽ vô cùng
Ngồi với bạn bè trong vườn hoa nở
Uống rượu vào cho vui vẻ, thong dong.
102
Chén rượu tôi ông đập vỡ tan tành
Cổng thiên đường ông khép hở ông xanh?
Bình rượu hồng ông đổ ra dưới đất
Ông có say không đấy, hở ông xanh?
103
Làm gì có ai vô tội ở trên đời
Người không tội là không sống mà thôi.
Tôi mắc tội, Ngài đem bắt trị tội
Sao lại bảo rằng Ngài cao thượng hơn tôi?
104
Mọi vương quốc trên đời đã đi qua
Tốt hơn rượu ngươi không thể tìm ra
Tiếng thở dài của người yêu dễ chịu
Hơn mọi lời cầu nguyện chốn phù hoa.
105
Để cho con tim thoát khỏi nỗi buồn
Uống chén rượu cho lòng nhẹ nhàng hơn
Men rượu xua khỏi hồn ta buồn nản
Rằng cuộc đời ngắn ngủi, chết đang gần.
106
Cuộc đời ta đầy thất vọng, chán chường
Chỉ còn rượu ta quí trọng, yêu thương
Rượu – máu của đời, đời là bể khổ
Nên ta ngồi uống nước mắt quê hương.
107
Hãy nhớ rằng tôi uống với bạn bè
Phải uống rượu từ khi được sinh ra
Trời định thế, nên giờ tôi bỏ rượu
Có khác nào phản lại ông trời kia.
108
Không có rượu hồn không biết hân hoan
Uống rượu vào lý trí chạy vội vàng.
Trong cơn say tôi thấy mình hạnh phúc
Đời đẹp lên và sung sướng lâng lâng!
109
Kể từ khi có trăng sáng trên trời
Ơ đời này chỉ nhất rượu mà thôi
Tôi ngạc nhiên một điều đem bán rượu
Có khác nào đem bán ánh trăng soi.
110
Vẫn biết rằng rượu cấm bởi Koran
Rượu đắng cay nhưng tôi uống với em
Chẳng vô tình như người đời vẫn nói:
"Những thứ gì càng cấm lại càng ham".
111
Giữa các nàng tiên say đắm, yêu thương
Xin cúi mình nói với rượu: cám ơn!
Ngày hôm nay tôi thoát đời nô lệ
Và hạnh phúc như được đến cõi tiên.
112
Tôi xin được cúi chào Mustafa
Một câu hỏi xin Người hãy nghe cho:
"Nước của nho sao Người không cho uống
Còn thứ nước chua lại được tự do?"
113
Gửi đến Khayyam lời chào của tôi
Câu hỏi của ngươi xin được trả lời:
"Nói không phải, người dại khờ ta cấm
Còn khôn ngoan xin cứ mặc nhà ngươi!"
114
Dù bạn hay thù đều khuyên bảo tôi
Rằng từ nay với rượu hãy chia tay.
Tôi trả lời: đêm có người bạn gái
Chỉ còn đây chén rượu để vui ngày.
115
Rượu và hoa hồng đều đượm mùi hương
Bảo cho lý trí hãy vội lên đường.
Tâm hồn tôi chỉ rượu này thức dậy
Xua địa ngục đi, mơ tới thiên đường.
116
Trước ngày về ngươi thử ngồi tính sổ
Ngươi đến tay không, khi về có mộ.
Ngươi bảo "không uống vì chết đang gần"
Uống hay không vẫn chết giờ phút đó.
117
Rót rượu ra cho đầu óc quay cuồng
Rượu mang cho ta quyền lực vô song.
Hãy rót ra vì đời trôi vội vã
Mọi thứ trên đời chỉ những lời suông.
118
Tôi sẽ uống say cho đến cuối đời
Cho rượu đổ tràn lên mộ của tôi
Cho người say đến mộ tôi thăm viếng
Chỉ ngửi mùi là đã say gấp đôi.
119
Núi uống rượu vào núi cũng reo vui
Người không yêu rượu kể cũng thiệt thòi
Rượu là tốt lành sao đi cấm rượu
Rượu sinh ra lòng tốt của con người.
120
Tôi uống rượu chẳng vì vui hay phóng đãng
Chẳng vì để đánh đổ thiên thần đang toả sáng
Mà chỉ muốn phút giây nhận biết sự lãng quên
Nên bởi thế tôi chỉ uống toàn là cay đắng.
121
Bạn bè khuyên: "Hãy uống rượu ít thôi
Suốt ngày say, thử hỏi lỗi của ai?"
Tôi uống rượu – lỗi của người yêu dấu
Không thể không say khi ở bên người.
122
Tôi xưa nay vẫn uống rượu hàng ngày
Nhưng đêm này gần cuối tháng ăn chay
Muốn – môi kề môi, ngực kề sát ngực -
Bình rượu đầy không một phút rời tay.
123
Khi tỉnh rượu thấy đời không dễ thương
Khi say rượu dễ rơi vào hoang đường
Chỉ tình trạng nửa say mà nửa tỉnh
Trên đời này chẳng hạnh phúc nào hơn.
124
"Kẻ uống rượu thiên đàng đừng trông đợi
Ngày phán xử Người đem ra xét tội".
Tôi không lo địa ngục cũng chẳng ước thiên đàng
Bởi lẽ giờ phút say còn hạnh phúc gấp bội.
125
Trời đổ mưa như đời tuôn nước mắt
Không uống rượu tôi không cầm lòng được.
Hôm nay ta nằm trên cỏ nghỉ ngơi
Ngày mai cỏ ở trên còn ta nằm dưới đất.
126
Tháng ăn chay nếu tôi mê khoái lạc
Đừng nghĩ rằng tôi xấu hơn người khác.
Chỉ bởi vì ngày tối tựa đêm đen
Mà đêm phạm lỗi Thánh không trừng phạt.
127
Uống rượu đi kẻo mai ngủ muôn đời
Như hoa kia – đời ngắn ngủi mà thôi
Trong quán rượu, sum vầy quanh bè bạn
Chỉ rượu thôi, cái chết chớ một lời.
128
Ai cũng biết rằng tôi trách tuổi già
Cũng biết rằng tôi yêu rượu thiết tha
Nhưng đâu biết rằng rượu kia mang lại
Mùa xuân cho tim, tuổi trẻ cho già.
129
Chỉ có rượu – chỉ có rượu cho tôi
Chỉ tình yêu – thứ khác không cần rồi.
"Nhưng ông trời cho nhà ngươi miễn tội..."
Không cho thì thôi – không hỏi nữa rồi!
130
Nếu rượu được phép uống trên thiên đàng
Thì dưới này uống rượu lỗi lầm chăng?
Cuộc đời này tình yêu sao tội lỗi*
Nếu yêu nhau được phép ở thiên đàng?
131
Rượu vừa là bạn vừa là nhà thông thái
Với rượu, những chính kiến khác nhau đều đoàn kết lại
Rượu như nhà hoá học có phép thần thông
Biến sắt, chì đều trở thành vàng ròng.
132
Tôi biết làm sao trái được lòng mình
Thà như người chết dưới mộ còn hơn
Đã bao lần tôi khóc và hối hận
Thế mà rồi lại uống rượu nhiều hơn.
133
Kinh Koran dạy ta lắm điều khôn
Nhưng rượu dạy ta cũng chẳng kém hơn
Mỗi chén rượu – trang sách đời sống động
Ép môi môi vào nhìn xuống thấy đáy tròn.
134
"Rượu là tội lỗi" – suy nghĩ đi, đừng vội
Ngươi tự làm khổ đời, xem ra không tội.
Bắt xuống địa ngục chỉ vì rượu và tình
Thì thiên đàng, có lẽ, chẳng ma nào tới.
135
Đã bao lần sau khi tỉnh cơn say
Tôi lại thề: bỏ uống rượu từ đây!
Nhưng hôm nay, thực tình, không dám hứa
Biết làm sao khi xuân đẹp thế này.
136
Rót rượu ra, em nhé chớ phân vân
Thời gian đi ta không thể níu chân
Ngày Mai chưa về, Hôm Qua đã chết
Chỉ Hôm Nay ta hãy sống cho mình.
137
Tại vì sao chén rượu người để vơi?
Nước của tình yêu hồng thắm đâu rồi?
Tạm quên đi những điều Koran cấm
Nếu cô đơn hãy uống cho hai người.
138
Chén thứ nhất – xua đi nỗi u sầu
Chén thứ hai, quên hết những cơn đau
Chén thứ ba, lòng tin tôi ly dị
Chén thứ tư, cô gái rượu – nàng dâu.
139
Ngẩng đầu lên nhìn vào giữa trời cao
Rót rượu ra xua hết những u sầu.
Đến một ngày tất cả đều cát bụi
Cái ngày này không bỏ một ai đâu.
140
Uống rượu đi! Đừng lo chuyện tai ương
Rằng Ngày Mai gặp cái chết giữa đường.
Cứ cho rằng Hôm Qua người đã chết
Còn Hôm Nay uống rượu với người thương.
141
Chẳng còn người ta có thể giãi bày
Chỉ còn rượu cho ta những cơn say.
Đừng rời tay khỏi chiếc quai bình rượu
Nếu tuổi già không còn ai để bắt tay.
142
Một ngày thiếu rượu, một ngày buồn
Thiếu cơn say, tôi sống khó hơn.
Gần đến ngày người mang rượu tới
Còn tôi thì không thể nâng lên.
143
Tôi bây giờ như trở lại ngày xanh
Rót chén rượu đầy, hạnh phúc đã dành.
Đừng ngạc nhiên vì sao mà cay đắng
Bởi đắng cay vì những tháng ngày xanh.
144
Ta sống hôm nay đâu biết ngày mai
Chỉ lo âu dâng ngập giữa ngực này
Ai biết được còn bao nhiêu ngày nữa?
Ta phải sống sao cho khỏi phí hoài.
145
Cuộc đời này ta không còn trở lại
Bạn bè ta, ta không còn tìm thấy
Phút giây này đừng để lỡ làng trôi
Bởi đời ta không hồi sinh trong đấy.
146
Từ những người lên đường không điểm cuối
Trong số họ không một ai trở lại.
Trước khi ngươi đi khỏi cuộc đời này
Hãy nhìn xem có quên gì không đấy.
147
Muốn nếm hạnh phúc hãy rót rượu ra
Coi khinh Ngày Mai, đừng tiếc Hôm Qua.
Mọi gông cùm dù chỉ trong phút chốc
Ớ người tù, hãy gỡ khỏi hồn ta.
148
Ngày đã qua – mau chóng quên đi
Ngày sẽ đến – đừng nghĩ suy gì.
Chớ bận lòng ngày qua, ngày đến
Sống hôm nay hãy cứ vui đi.
149
Sách dạy khôn, tốt nhất là hãy tránh
Tốt nhất là với người yêu đêm vắng.
Đến một ngày số phận chưa cho về
Thì tốt nhất rượu nồng luôn uống cạn.
150
Ngươi có biết vì sao lúc gần sáng
Chú gà trống cất tiếng kêu buồn thảm.
Bởi gà kia thấy trong ánh bình minh
Lại một đêm đã về nơi xa vắng.