Thơ » Nga » Olga Zhuravleva
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2021 07:05
На проезжей дороге трава не растёт, -
Ты же знаешь об этом, безбожник?
Как ни топчут его, только скромно цветёт
Сердобольный один подорожник.
Он прохладой росы после долгих дорог
Исцелит огрубевшие ноги,
Ты устало вступи на зелёный порог
И забудь, мой - родной, о дороге.
Сколько острых камней у тебя на пути,
Сколько ям и болотистых кочек,
Ты у зелени чистой чуть-чуть погости,
Может быть, уходить не захочешь?
Ну, а если дорога поманит опять,
Ты листов собери придорожных,
Чтобы раны лечить и себя ограждать
От поступков неосторожных.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/08/2021 07:05
Trên con đường hoang cỏ không lớn được
Anh biết điều này chăng, hỡi kẻ vô thần?
Đừng giẫm lên, chúng chỉ nở hoa khiêm nhường
Một cây mã đề hiền lành thân phận
Giọt sương mát lạnh sau con đường bất tận
Nó chữa bệnh chai sần cho những đôi chân
Anh mệt mỏi vào ngưỡng xanh màu lá bâng khuâng
Hỡi người thân của tôi, hãy quên đi con lộ
Bao đá nhọn bên anh trên con đường đó
Muôn ổ gà và mô đất bãi sình
Bên nghĩa trang chút thuần khiết màu xanh
Có thể anh chẳng muốn ra đi nữa?
Nhưng nếu con lộ vẫn còn quyến rũ
Anh hãy gom những chiếc lá gần đường
Để chữa vết thương và mình sẽ giữ gìn
Từ hành vi bất cẩn