Thơ » Séc » Oldrich Vyhlídal
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/07/2008 11:57
Sau chuyến đi xa trở về - Khi nằm viện
con mới nhận ra rằng trong thế giới hôm nay
con người không thể sống cô độc, không cần ai, không cần thuốc
bởi từ lâu, con người không còn mang trong mình dòng máu loài vượn
Con đã nhận ra thứ thuốc giúp con thoát khỏi cơn đau
con mang ơn những người đã trao con thuốc đó
Con khôn lớn - có điều cái quá trình khôn lớn
để chúng ta nhận ra thế nào là hạnh phúc, bao giờ cũng diễn ra chậm chạp
Hôm nay đây con đã thấy những khuôn mặt giả tạo, dối trá, thủ đoạn
đã từng làm cản trở bước chân con
Nhưng để gạt bỏ những thứ đó trên thế gian này
sẽ chẳng có vị thiên thần nào xuống đấu tranh thay con
Cha nói: đấu tranh - hai từ đó không hề khách sáo
Hôm nay con có ngủ tạm trên sàn nhà
nhưng cha mong con hãy tỉnh dậy - và tối thiểu cũng bắt đầu nở hoa.