Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ninh Đức Hậu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2023 00:36
Đã tuổi ông, đã tuổi bà
Đã “tri thiên mệnh” thế mà... vẫn yêu.
Hanh hao giọt nắng sang chiều
Bên kia con dốc liêu xiêu bóng người
Chín buồn có được một vui?
Giấc đêm dành để ngậm ngùi gió mây
Bàn tay ấm lại bàn tay
Trái tim tha thiết về ngày xa xưa...
Chỉ không được những đón đưa
Chỉ không nón lá nắng mưa che đầu
Trái trời, trở gió ốm đau
Vòng quanh mi mắt bạc màu đơn côi
Ước sao sông chỉ khúc bồi
Mênh mang trời đất mình tôi với người.