Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2012 18:46
Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...
Нет, меня не порадует—что ты!—
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда.
Прогудели мои пароходы,
Проскрипели телеги мои,—
Я пришел к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои!
Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.
Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...
Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 18:46
Hoa thược dược vườn tôi đã héo
Đêm cuối cùng cũng sắp cận kề sang
Những cánh nhỏ phía ngoài hàng giậu
Nối nhau rơi xuống mô đất úa vàng
Không, bạn ạ, tôi nào có thích
Vì sao cô đơn lang bạt kỳ hồ
Tắt còi rồi đoàn tàu quen thuộc
Khuất bóng rồi những chiếc phi cơ
Con thuyền cũ đã nhoà trong nước
Chuyến xe đời ván gãy đinh long
Tôi tới cùng bạn trong ngày u ám
Không rượu mời thì rót nước trong
Xiềng xích đời tôi không thể phá
Mắt cháy bừng cũng chẳng thể rời đi
Tới thảo nguyên ngàn xưa phóng khoáng
Nơi anh linh lãng tử trị vì
Tôi không thể thoát vòng tục luỵ
Với mùa thu đất mẹ điệp trùng
Với cây nhỏ bên chuồng ngựa ẩm
Chân trời đông, sếu sải cánh vô cùng
Nhưng tôi yêu bạn cả trong ngày u ám
Và tôi chúc bạn sẽ luôn luôn
Có đoàn tàu vượt muôn đèo dốc
Có con thuyền xuôi gió trên sông...