Thơ » Nga » Nikolai Minsky
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2012 05:05
Она, как полдень, хороша,
Она загадочней полночи.
У ней неплакавшие очи
И нестрадавшая душа.
А мне, чья жизнь борьба и горе,
По ней томиться суждено. О!
Так вечно плачушее море
В безмолвный берег влюблено.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Nàng trong sáng như ban trưa
Và bí ẩn tựa giao thừa màn đêm
Mắt chưa từng vướng lệ hoen
Tâm hồn chưa trải nỗi niềm khổ đau.
Còn tôi, khốn khổ, dãi dàu
Phận định rồi, phải khổ đau vì nàng
Ôi! Như biển lệ vĩnh hằng
Yêu thương bờ cát ngàn năm bặt lời.
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/04/2015 09:51
Nàng rạng rỡ như ban trưa trong sáng,
Và như đêm, bí ẩn tựa giấc mơ.
Đôi mắt nàng chưa hoen lệ bao giờ,
Và tâm hồn chưa biết mùi cay đắng.
Còn tôi, phận khổ đau tranh đấu
Duyên định rồi, phải đắm đuối vì nàng.
Ôi khác nào biển lệ đắng ngập tràn
Mãi vẫn yêu một bến bờ bình lặng.
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2023 20:35
Nàng trong sáng tựa giữa trưa,
Nàng còn bí ẩn hơn vừa nửa đêm.
Lệ sầu chưa dính mắt huyền,
Hồn nàng chưa có thói quen đau buồn.
Đời tôi đau khổ sống còn,
Vì nàng thân phận mỏi mòn. Than ôi!
Như biển muôn kiếp lệ rơi,
Phải lòng bờ mộng suốt đời lặng câm.