25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngoann vào 10/11/2023 16:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Ngoann vào 25/11/2023 19:06

”Sau đám mây đen là bầu trời trong xanh
hết nước mắt/ mọi cơn dông cũng hết”
N.A.D.


Lúc nào cũng lặng im
thế giới của em là không gian chẳng bao giờ anh hiểu được
dường như mọi thứ là quỷ dữ
cử chỉ nhỏ thôi cũng làm em sợ hãi

hay…
bao nỗi tiêu điều đời gieo vào em khắc khoải
bốn bức tường đêm cấu vào da em tê dại
bắt em nhìn đời bằng lăng kính màu đen
sao mà…
anh
cũng như
em

trong giấc mơ đêm qua
và…
nhiều đêm sau nữa
anh thấy hồn mình không trườn ra nổi cửa
ô cửa mênh mông mà hẹp đến kinh người

(em yêu ơi!
anh cũng như em)

*

“những đêm dài trò chuyện với bức tường
anh càng bộc bạch bức tường càng lặng câm
nước ròng ròng vào bốn bề tĩnh mịch
anh đau mà đâu thể nói cùng ai”

dẫu biết đời là giọt sương mai
nhưng cũng khắc nghiệt như cái nắng cháy da giữa lòng xa mạc
chúng ta hãy xanh như cây xương rồng trơ trụi
dù gai nhọn có găm hay những đêm hoang dại tìm về.


Hà Nội chuyển lạnh 2023