Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Niê A Dũng » Thơ 1-2-3
Kéo những sợi tơ lòng rích rắc
Đêm vỡ
Con se sẻ nép lòng trên cây ngủ
Mặt trời chợp mắt
Người đàn bà bên bậu cửa trầm ngâm
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Ngoann ngày 06/07/2023 02:14
Một bài thơ đung đưa, đẫm mơ hồ và giàu sức gợi. “Người đàn bà đo đêm” là bởi “kéo những sợi tơ lòng rích rắc (dích dắc chăng?)” nhưng cuối cùng thì “đêm” lại bị “vỡ” ra. Một sự nén căng cảm xúc đầy ẩn ý. “Đo đêm” mà hình như đang bị… đêm đo lại. Do vậy, cụm động từ “đo đêm” chỉ là cái cớ để “người đàn bà” kia bộc bạch tâm sự. Dường như có bao nhiêu dồn nén chất chứa phía bên trong hai chữ “đo đêm”. Điều ấy cũng đúng thôi, là bởi chỉ ở cái không gian ấy, đêm tối với mình thì “người đàn bà” mới có thể đủ sức, đủ điều kiện để “kéo những sợi tơ lòng rích rắc” riêng tư? Bản thân nhân vật trữ tình là “người đàn bà” kia hiểu hơn ai hết về sự “rích rắc” trong lòng mình. Nhưng đêm thì hình như không đủ lớn để chị trải lòng mình ra, thành thử “đêm” đã “vỡ” mất đi rồi! Hình ảnh “đêm vỡ” hệt một gợi ý y như sự tất yếu vượt thoát đang được ngôn ngữ cài cắm? Tâm sự nhân vật trữ tình cứ chật căng lên sau hai chữ “đêm vỡ”. Ý thơ kéo ra vô cùng. Miên man và khắc khoải. Vô cùng để rồi chuyển hoá. Sự chuyển dịch của thời gian tự nhiên nghe sao êm đềm quá “con se sẻ nép lòng trên cây ngủ”. Không gian, với “người đàn bà” lúc ấy thì chỉ như một sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi nên ý thơ mới buông ra một hình ảnh là lạ “mặt trời chợp mắt”? Để rồi, bài thơ khép lại mà cũng như mở ra mênh mang đầy những ngậm ngùi “Người đàn bà bên bậu cửa trầm ngâm”. Đêm hết nhưng dòng chảy tâm trạng thì như còn miên viễn. Bởi thế, tác giả cố tình đặt nhân vật trữ tình của mình vào tình cảnh gần như là sự ngược sáng, có chi đó trái với quy luật thời gian không gian là phải chăng cũng chỉ để muốn diễn giải thế giới nội tâm vô cùng rắc rối và phức tạp của con người? Ai trong chúng ta lại chẳng có những lần rắc rối kỳ lạ như vậy!? Hình ảnh “người đàn bà bên bậu cửa trầm ngâm” vừa như tạm dừng lại một hành trình nào đó, vừa như đang tiếp nối những dằng dặc miên man. Ý thơ gợi ra bóng dáng một thân phận, một cuộc đời đầy những bập bềnh âu lo. Nhịp thơ chậm, giọng phảng phất sự day dứt mang âm hưởng buồn. Gợi bao nhiêu những cảm thông trắc ẩn! Một giọng thơ lạ hứa hẹn điều gì đó đang còn ở phía trước chăng?