Ra vườn sương phũ lạnh màng đêm
Từng bước lang thang dọc trước thềm
Nghe nỗi âm thầm ta mãi gọi
Nhớ xa dịu vợi dạ gai thêm
Lá rơi mấy chiếc sầu rơi lặng
Gió động từng cơn lạnh động niềm
Se sắc hồn côi môi khẽ tiếng
Nhìn trời xao xuyến ánh sao đêm
Hcm