Đăng bởi Lilia vào 21/03/2011 01:46
Anh biết rằng hồi chuông thực chất chỉ là một tiếng chuông mà thôi — tiếng chuông ấy tạo ra hồi ức, và hồi ức lại tạo ra hồi ức, tạo ra hồi ức, tạo ra hồi ức…
Anh biết rằng mọi thời đại chỉ là một thời đại mà thôi — thời đại ấy tạo ra hồi ức, và hồi ức lại tạo ra hồi ức, tạo ra hồi ức, tạo ra hồi ức…
Anh biết rằng, mọi hành vi chỉ là một hành vi mà thôi — hành vi ấy tạo ra hồi ức, và hồi ức lại tạo ra hồi ức, tạo ra hồi ức, tạo ra hồi ức…
*
Anh biết rằng, mọi bài thơ hay vở kịch, đều có thể được bắt đầu bằng những lời vô nghĩa, như là: “bạn có thấy chiếc kéo ở đâu không”, hay là: “xám”, hay là: “này, cha con mình chuyển đề tài nhé…”
Thế nhưng anh cũng biết rằng, kể từ đó trở đi, tất cả các câu tiếp sau đều chỉ là hồi ức của hồi ức của hồi ức của hồi ức… mà thôi
Sol Lewitt nói: “ý tưởng như một cái máy sản xuất nghệ thuật”, và hồi ức vọng lại của câu này là: “hiện thực như một cái máy sản xuất hồi ức”, và câu tiếp theo là: “hồi ức như một cái máy sản xuất hồi ức, sản xuất hồi ức, sản xuất hồi ức, sản xuất hồi ức, sản xuất hồi ức, sản xuất hồi ức…”