I.
Lặng lẽ giã từ đất cố đô
Kinh thành cổ Huế mộng trong mơ
Hương Giang lặng gió như còn có
Bóng dáng ai quen đứng đợi chờ
II.
Có phải rằng ta quá hững hờ
Tâm hồn tro lạnh đá hàn trơ
Không lời giã biệt người trong xứ
Để lại nghi lòng với biệt ly
III.
Em có trách gì cứ trách đi
Hình *cây biểu tượng vẫn còn ghi
Bên dòng lặng gió ta còn đó
Với mãi em tôi thủa dậy thì.
Hà-Nội Xuân 1982
Tác giả được ví khô khan như cây khô thưa lá bên giòng Hương Giang đầu cầu Tràng Tiền ngoài Thành Nội.