Bất chấp sự hâm mộ của đám đông yêu cách tân văn học nghệ thuật và yêu làm cách mạng chính trị trong làng hắn. Bất chấp sự bợ đỡ của đám đệ tử luôn tôn thờ các hành vi tình ái lãng mạn bậc cao xung quanh hắn. Bất chấp lòng sùng kính của các giáo viên xoá mù chữ về vốn từ vựng ngoại ngữ của hắn. Bất chấp niềm ngưỡng vọng của các cộng đồng đấu tranh cho dân chủ dành cho địa vị lãnh tụ tự do của hắn. Bất chấp sự nịnh nọt của đám văn nghệ sỹ đang sắp hàng chờ-đóng-dấu-quốc-tế dành cho vai trò môi giới của hắn...

Trong sâu thẳm tâm hồn hắn luôn tồn tại một nỗi khổ đau và nhục nhã thầm kín lớn lao. Đó là việc: Dẫu có tìm cách cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, chưa khi nào hắn có thể

Đùa-Cợt-Nổi-Một-Câu-Cho-Ra-Hồn.