Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhược Thu » Góp nhặt (2003)
Hôn em anh muốn ghì không thả
Để khỏi lìa xa chốc nữa thôi.
Yêu để rồi xa rồi cứ thế,
Nghe lòng chua xót quá em ơi..
Anh đi gom những sao trời lạc
Để đếm ngày vui của chúng mình.
Nghỉ phép một tuần qua chóng vánh,
Sao ngày vui lại quá mong manh..?
Người đi mang biết bao sầu nhớ,
Kẻ ở chờ mong có não lòng ?
Nắng ấm mà sao hồn buốt lạnh ?
Buốt trời biên giới, buốt chờ mong...