Ba mươi Tết,
Chiều muộn,
Ánh ngày nấn ná,
Bóng đêm dần đầy,
Dân làm ăn đã về quê
Để lại phố vắng,
Ngõ vắng.
Đời tĩnh mịch,
Lòng lại bận hơn,
Tạm gác những lo toan thường nhật,
Cố ru lòng mình nghỉ,
Vẫn cứ xốn xang:
Thiếu!
Chợt một làn gió se lạnh,
Bên cửa thấp thoáng một bóng hình…
-"Mẹ!
Mẹ về ăn Tết cùng con?
Mẹ vào nhà đi!"
-“Không, con!
Mẹ chẳng thể vào!
Âm dương cách biệt Trời nào cho vô!"
-“Trên ấy chắc mẹ dõi trông
Ở dưới địa giới các con thế nào?”
-“Ừ, nhớ, nhớ lắm con à,
Trần gian lận đận biết bao giờ dừng,
Con thì khoẻ mạnh, mẹ mừng,
Chỉ thương thằng cả nằm từng phút đau,
May mà ruột thịt thương nhau,
Chờ khi Trời gọi đớn đau sẽ rồi.”
-“Mẹ…”
-“Thôi, con, mẹ phải đi thôi,
Ý Trời khó cưỡng, chia phôi phải đành.”
Lại làn gió nhẹ thoảng nhanh,
Bóng hình mẹ thoáng lại bay về Trời.
Bần thần thốt chẳng nên nhời,
Hồi lâu tĩnh trí: mình, ờ, chiêm bao!
Hà Nội, 4/2/2019