Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến
Đăng bởi Die Autumn vào 28/04/2009 02:20
Lần tay. Mở áo đêm ra
Trăng. Nhu nhú sáng. Như là trăng non
Đặt môi lên. Đỉnh trăng tròn
Để hư vô. Biết ta còn. Chiêm bao
Trăng đầy đặn. Trăng hư hao
Tuổi trăng lồ lộ. Trong dào dạt. Đêm
Mở rằm. Trăng đến rước. Em
Con thuyền vô định. Ngủ quên. Bên trời
Ta. Là ngọn gió. Mải chơi
Hái trăng đêm. Rải. Khắp đồi núi. Xa
Những sông. Không bóng thuyền qua
Mượn trăng. Ta đón em ra. Sông này
Những rừng. Trụi lá. Không cây
Em. Gieo trăng xuống. Cho. Đầy ắp trăng
Một mai. Trăng. Mọc thành măng
Để sông gặp núi. Để giăng gió còn
Biển. Ngoài kia. Sóng đã mòn
Mà anh. Vẫn sóng. Đang còn hư vô
Trăng ngoài kia. Đã san hô
Mà trăng anh. Vẫn. Còn mờ mịt trăng
Cát ngoài kia. Đã vĩnh hằng
Mà anh. Vẫn cát. Đang. Dằng dặc xe
Suốt đêm. Sóng. Biển. Nằm nghe
Chuyện. Trăng và cát. Kể đi. Dã tràng