Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Con người
Đăng bởi Tâm Nhân vào 14/05/2008 22:32
Giữa bộn bề nhân loại sống và yêu
Anh là kẻ luôn thất bại
Không bởi sự hồn nhiên
Luôn toả hương chín trái
Trên những câu thơ nhọc nhằn
Chưa cất nổi mình lên
Không được sống hết ngày
Đã phải lội ngược lên
Anh và ngọn lửa của mối tình đã tắt
Giữa bộn bề nhân loại sống và đi
Anh là người không chậm chạp
Giống như người đi xe đạp chiều nay
Luôn tìm cách vượt khỏi con đường dành cho mình
Để gia nhập sự ồn ào của bầy đoàn
Anh là người luôn đến chậm.