Đường mây nẻo gió huyền mơ quá
Hồn mải say sưa mải kiếm tìm
Quen lắm chuyện đời toan hoá lạ
Ghẹo người chưa ngớt cái hoàng kim!

Cầm gói trao em nửa khóc cười
Yêu là vậy đó biết chăng ai?
Này đây thiên hạ người đo đắn
Định giá cho vừa, chẳng mấy mươi

Em cố cầm xong cả món này
Lòng ta giữ lại tuyết băng đây
Là màu thêu dệt bằng muôn chỉ
Bằng cả tình yêu rựng tháng ngày

Rồi đây trăm chục cũng là không
Trong khói hương xa toả mịt mùng
Ai nói tuyết băng màu một thuở!


1944

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]