(Tâm sự một đồng nghiệp)

Không ít bài báo làm anh đỏ mặt
cồm cộm phong bì, mặt anh lại giãn ra

- Giấy ơi, xin lỗi
hổ thẹn này chia đôi
ta muốn lương tâm được thanh thản
nhưng cái bao tử gia đình không để ta yên

- Trang giấy này
bàn phím này
phải trái trắng đen mong manh như sợi tóc
lựa chọn cách nào đây?

Những bài báo đầy lên theo năm tháng
những mảnh tang thuơng hồn phách lạc loài
đã bao lần
cái quẹt lửa sóng sáng ga gợi ý

- Đâu chỉ bùng cháy là xong
ta muốn trông vô vật chứng nhỡn tiền
tự vấn sâu xa!

Một buổi sáng thức dậy
xấp bài báo biến đi đâu?
cửa vẫn nguyên khoá
quanh nhà không dấu chân
tắc kè tiếc chi mà tặc lưỡi?
Bóng tối vo ve sót lại mấy góc tường
không lẽ là thủ phạm?

Dưới nền nhà
bay tứ tán nhiều tro tàn của giấy
thì ra trong đêm vắng
chúng đã đồng loạt tự thiêu!

Anh cử hành một nghi lễ nghiêm trang
- Xin ngả mũ, nghiêng mình
những tờ giấy nát nhàu cũ kỹ
các bạn còn liêm xỉ hơn tôi!


8-2010

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]