Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vũ Tiềm » Hoàng Sa (2018) » Phần ba: Cửa thoát hiểm cho ngôi nhà thời gian
Lại tín hiệu online, ngỡ mình vừa ngắt mạch
giao mùa - thực đấy hay mơ?
Cây muốn lặng khi ngày vời vợi nắng
sông cũng chừng mực lại, bớt mênh mang
mùa đã chuyển lúc nào không biết nữa
khói sương ơi ẩn hiện đến mơ màng
ta muốn được lặng yên, sao hàng phím
cứ bồn chồn chuyền hơi nóng lên tay?
Lại chớp chớp giục hoài
nào thật - ảo, bóng - hình, không hay có
thôi đành nhấp nhẹ ngón tay...
Mây nhẹ lắm, cũng nhiều giăng mắc lắm
dấu hẹn hò trên lối bưởi, lối cam
những phấp phỏng lo toan chừng chín lại
nghe gió về hàng chữ muốn sang trang...
Nào biết bao giờ mùa đang đến hay đi
áo thoắt hiện màu lam hay tím Huế
và tôi đây thực hay ảo lúc này?
Chỉ hoa nở, tình em là rất thật
tắt nguồn rồi hương lạ vẫn đâu đây...
Tôi chưa dám online cùng sương khói
sợ sang mùa không còn đủ heo may