25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 13/07/2009 22:54

Khi lời nói không thể chắp nối
Những ý nghĩ rượt đuổi nhau trên đại lộ tư duy
Cuộc đua nguy hại ấy
Làm cho từng hiện tại tan tành.

Những ý nghĩ không thể đùn lên thành một ngọn núi, một nấm mồ
Chúng uyển chuyển hoài nghi vô biên giới
Mặc cho vị chủ nhân vô tội
Đã thua ngay từ lúc nhận ra mình

Những ý nghĩ thỉnh thoảng dừng lại trong đá ong định kiến
Chôn sâu trong ngọn đồi ý thức và vô thức
Thậm chí chìa ra, sắc lẹm, cứng đanh
Còn độc địa hơn giết người hàng loạt

Không ngọn gió nào có định kiến
Nên đã vỗ về nuôi nấng đám lá non

Và khi lời nói chắp nối với nhau
Thì những ý nghĩ lại lâm nguy trong hộp kín và mô hình

Trước cả thời gian và sự rỗng tuếch
Xuyên qua vũ trụ khốn cùng
Những ý nghĩ sẽ nằm ngoài mọi thứ

Đại lộ tư duy thênh thang
Một ngày kia đầy cỏ mọc
Ai đó nói rằng có chút hương thơm lạ trong không gian bao la
Hoặc một giọt nước ngọt trong đại dương lộng sóng

Những ý nghĩ bay ra mọi đường biên
Sẽ cay đắng nhận ra sự sống
Nhưng rồi lâm vào thói quen
Chúng bay tới đoạn kết của mọi chuyển động.


1h29’ 15/4/2000.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]