Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Thơ
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2011 05:13
Cây gì mang lộc cho đời
Cây gì mọc chốn lòng người héo hon
Dẫu rằng biển cạn non mòn
Tình yêu đôi lứa vẫn còn y nguyên
Trời cao vẽ chuyện ưu phiền
Cho người hạ giới nhớ tiên trên trời
Kiếp sau nếu được làm người
Xin liều thuốc giải cho tôi ghét nàng
Cho nhân tình chốn thế gian
Không còn nỗi khổ như nàng và tôi
Nhưng mà thôi, nhưng mà thôi
Chuyện liều thuốc giải cho tôi: xin đừng