Thương đôi vợ chồng ngâu
Sau năm dài xa cách
Một lần thôi giáp mặt
Lại khóc mãi khóc hoài

Ngay hàng xóm kia thôi
Trong căn nhà quạnh quẽ
Có người thiếu phụ trẻ
Đã goá bụa từ lâu

Phải dồn nén nỗi đau
Để nuôi con khôn lớn
Phải chôn đi khát vọng
Tự dập tắt lửa lòng

Không có cả chờ mong
Quên mình còn tồn tại
Trời cứ mưa, mưa mãi
Liệu người có thành ngâu?


Rừng Mít 15-8-2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]