Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Thơ
Thế là tìm được em rồi
Em nằm đó giữa núi đồi bao la
Bên đài tưởng niệm nguy nga
Khói hương nghi ngút toả ra đất trời
Vẫn là em đó em ơi
Đêm đêm để giấc mộng tôi héo mòn
Đi qua ngàn dặm nước non
Mà sao hình bóng vẫn còn: người ơi!
Cho dù muôn triệu niềm vui
Cũng không quên được một thời có em