Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Thơ
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2011 05:08
Tôi và bạn vốn thân từ thuở bé
Hai con tim như chung một tơ lòng
Bạn tháo vát luôn nổi cồn lên trước
Còn phần tôi, tôi vốn lại khiêm nhường
Ngày lên lớp như hình với bóng
Lúc ở nhà không gặp cũng chẳng xong
Tôi thích bạn vì bạn là chỗ dựa
Bạn mến tôi vì tôi vốn yếu lòng
Rồi cái buổi của đầu năm học ấy
Có một cô quê ở chốn đô thành
Sơ tán về đây học cùng một lớp
Bạn bè tôi cũng bị hớp hồn luôn
Cô vui vẻ xinh tuơi và dí dỏm
Đôi đồng tiền như xoáy mãi vào tim
Tôi yêu quá nhưng mà tôi buồn lắm
Vì bạn yêu nên tôi lại phải nhường
Rời lớp học, tôi đi không trở lại
Và bạn bè tin tức cũng bặt luôn
Tôi cứ nghĩ rằng đôi bạn ấy
Rất đẹp đôi hưởng hạnh phúc lâu bền
Tình cờ quá tôi gặp người bạn cũ
Mới giật mình biết họ chẳng thành duyên
Bạn tôi kể rằng cái cô gái ấy
Đã thầm yêu một "kẻ ngốc hay nhường"
Đêm cuối thu bầu trời sương se lạnh
Đôi bạn già như đã bị bỏ quên
Tôi chợt muốn, vâng, một lần tôi muốn
Sẽ không nhường và nhận nỗi buồn hơn