Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Nhật
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2019 08:09
Bốn chục gần kề vẫn trắng tay
Trăm năm như một thoáng mây bay
Mặc ai cắm cúi lo danh phận
Ta cứ rong chơi đốt tháng ngày
Đời chỉ đong bằng từng xị rượu
Thế nào đếm hết mọi cơn say
Đôi khi sực tỉnh, buồn se sắt
Giữa quán quăng ly lại thở dài
Thở dài giữa quán, quẳng giao bôi
Rượu cạn, tiền không, cả tiếng cười
Ưu uất cố dìm sâu đáy cốc
Hùng tâm đành gửi giữa lưng trời
Chuyến xe thuở trước không buồn nhắc
Canh bạc ngày nay chửa muốn chơi
Dài cổ mong mưa, trời vẫn hạn
Chén sầu tạm nhắp, mặc đầy vơi