Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Hùng » Hai đầu bão (1997)
Có một góc tối để đôi khi ngồi buồn
Một nơi yên mẹ ta nằm ngơi nghỉ
Một lối nhỏ con chạy không vấp
Bếp rộng thêm bát đũa bớt va nhầm
Ta bước xa, có thể bước lâu hơn
Mà bớt lo hơn ngày bão nổi
Khuya gõ cửa vui buồn bạn ghé
Xóm giềng thôi một vài suất ngủ nhờ
Om ấm chè ới cả hai bên dãy
Đốt nén nhang thơm cáo với ông bà
Thơ thu này không tả mây khói nữa
Thu đi từ ngõ nhỏ nhà ta