Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Duy
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 05/05/2007 11:01
Tôi bước vào siêu thị
ngắm cái rốn tụ mồ hôi thời đại
lỗ đen (black hole) của những nhu cầu
không mặc cả
người và hàng thích nhau
trong dây chuyền từ mặt trước Địa ngục tới phía sau Thiên đàng
những đồng xu mặt Thiện mặt Tà
những chồng tiền rỗng số
Tôi bước vào ngôi đền
không Chúa
không Phật
không thánh thần nào hết
tôi làm tượng tự sám hối
bấm nhịp máu tự rửa tội
những hình chữ rỗng
những âm kinh rỗng
tâm hoang trắng
Tôi bước vào cái bóng của ai
nếu muốn lặng im như đêm
tôi cởi trái tim khỏi nhịp thủy triều
cởi niềm mong khỏi những chân trời
cho kim ngày xoay trên mặt rỗng;
nếu muốn thoát qua bằng ánh sáng
tôi phải bỏ quên trọng lượng mình
tới tâm kì dị (singularity)
để khai sinh một vũ trụ riêng
Tôi quay tôi tới một quả tim người
không van
không nhịp
tùy ý vào ra không thổn thức
như một cái biển rất to
không nước
chỉ khi tôi thả những thiên thạch của tôi vào
những nếp nhăn gợn lên khuôn mặt
rồi vồng sóng chưa bao giờ tắt
Tôi đi tìm biên giới của tôi
bước hai chân về phía con người
nhanh dần đều như viên bi xuống dốc
một cái dốc rỗng chân
Từng ngày
từng đêm
vũ trụ vẫn nở thêm
những vì sao cứ hiến mình theo dốc
nối dài những cái chân
04.05