Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 11:03
(Hoài niệm một bạn gái Cao Miên)
Bóng trăng bạc sương sa nhấp nhới,
Ngọn đèn xanh gió thổi lai rai.
Người nhàn ngồi tựa song mai,
Đêm khuya có mối viễn hoài bâng khuâng.
Sực nhớ độ xa vâng công cán,
Tự Biên Thành lên mạn Cao Miên,
Bến Chàm ghé buộc con thuyền.
Tìm vào làm khách non tiên tháng ròng.
Đường đất rộng mặc lòng lui tới,
Vòm trời cao khôn nỗi cúi luồn.
Thanh nhàn vui với giang sơn,
Lên lầu hỏi nguyệt, xuống vườn tìm hoa.
Nghe gió thổi có nhà bên cạnh,
Có hoa thơm mấy cánh khoe tươi.
Vì hoa ghé đến thăm chơi,
Trong hoa vẳng có tiếng cười cười ra.
Du tử vội rẽ hoa bước lại,
Thấy giữa hoa hai trái má hồng.
Hẳn âu của hiếm đường rừng,
Sao trông đằm thắm, sao trông mặn mà!
Đã ngon mắt nước da bánh mật,
Lại mát lòng cặp mắt hồ thu.
Kể gì tiếng nói không như,
Thương nhau không nói cũng dư biết tình!
Thương nhau để đinh ninh trong ruột,
Dối nhau những thề thốt ngoài môi,
Một cười một liếc dư rồi,
Thêm vào chi nữa nửa lời cũng dư.
Hai tuổi trẻ kể từ giáp mặt,
Một bệnh chi như bắt choáng đầu.
Ngẩn ngơ chẳng biết vì đâu,
Vắng nhau thì nhớ, gặp nhau thì mừng.
Ngại xuân lẻ chim ưa ca hát
Vì hoa thơm bướm cốt lại qua.
Nguồn đào được chủ tinh hoa,
Trưa trưa mời khách đến nhà thừa lang.
Sắt nào ngại để ngang đá hút,
Rơm nào e đem đút lửa nồng.
Tin con, tin khách một lòng,
Sai con vì khách thay ông rước mời.
Chiếu dầu mắc, trải đôi thiệt mới,
Gối kê đầu đưa cái trắng bong.
Dưới mông gối trắng như bông
Nàng còn lót cái ai dùng đã đen!
Lựa cái sạch ta liền kéo lại,
Chê cái dơ ta vội gạt xa.
Giường bên người đẹp nguýt qua,
Nửa như oán trách, nửa như van nài!
Ta hiểu ý xua dài gối trắng,
Nàng nhanh tay rút thẳng gối đen.
Vì nàng sẽ đặt mũi lên,
Mùi hương hạn đến mách tin rõ ràng.
Tưởng gối ai, gối nàng đây nhỉ?
Đem mình kê cốt để lấy hơi!
Lạ thay mấy giọt mồ hôi,
Muôn người đều ghét, một người lại yêu!
Chỗ người ghét thời liều đem lại,
Chỗ người yêu sao lại tránh đi?
Đen dơ, trắng sạch chắc gì?
Lối xưa quan niệm giờ thì chịu sai.
Màu trắng nọ hoa phai, nhuỵ lợt,
Sắc đen kia trầm tốt hương thơm,
Vội vàng đấu gối tay ôm,
Mát thêm lòng khách, đỏ lòm má ai!
Việc đã qua khéo ngồi nhắc lại,
Hẵn người xưa cũng vậy khỏi đâu!
Hỡi ôi, núi hiểm, sông sâu,
Thương nhau luống để nhớ nhau bận lòng!
Còn nhớ lúc lạ lùng đường núi,
Bỗng quen nhau cũng bởi duyên trời,
Một vườn lữ viện trang đài,
Cành xuân châu lại đòn tay hai nhà.
Nàng qua lại hái hoa viện lữ,
Ta đi về hóng gió đài trang,
Ta về nàng sẽ theo sang,
Nàng về ta sẽ theo nàng sang chơi!
Để nàng sẽ ra ngồi đan chiếu,
Rồi ta khen sao khéo dệt hoa!
Năm màu sợi lác luốn qua,
Dưới tay hoa một nở ra dần dần.
Cứ mỗi bận hai thân ngoảnh mặt,
Là một lần bốn mắt đưa tình.
Yêu nhau đã hết lòng thành,
Đêm xuân còn dám tíếc mình với ai!
Búi tóc nọ hoa cài, gấm buộc,
Còn mở ra rút lược tặng nhau.
Ngoài ra ai giữ ai đâu,
Giữa vườn liền bóng, trên lầu kề môi!
Việc đã qua khéo ngồi nhắc lại,
Hẳn người xưa cũng vậy khỏi đâu!
Hỡi ơi núi hiểm sông sông,
Thương nhau luống để nhớ nhau bận lòng.
Còn nhớ lúc sống cùng bạn ngọc,
Thường đêm thường mở cuộc vui chung.
Sân hoa khô, bỗng trăng lồng,
Mà coi má thắm hoa hồng đua xinh.
Bầy tiên nữ nấp quanh đâu đấy,
Kéo nhau ra múa nhảy đầy sân.
Đáp hoa chiếm lấy gốc xuân,
Người hoa xuân sắc có phần hơn hoa.
Hoa kia nọ, gió la vì gió,
Người hoa cười, ta rõ vì ta.
Đòi phen trong đám người hoa,
Đứng ra hai chụm, bày ra gieo cầu.
Ai có gieo ai đâu cho được.
Nàng cố gieo xẹo ngược xiên ngang.
Xiên ai mà trúng người thương,
Cũng đành mang tiếng thẹn thuồng với ai!
Vốn đã hẹn ném sai phải trọi,
Gối nàng sưng mà gối ta đau.
Có khi nàng trốn bạn bầu,
Nhẹ nhàng lẽn đến núp sau bóng mình.
Dường nàng nghĩ: ngắm quanh vũ trụ,
Chỉ có ta che chở được nàng.
Mảnh tình quyến luyến đêm trường,
Lọ là phải có vừng gương giữa trời.
Sao người đã yêu người trần thế,
Lại bạn chi cùng chị Hằng Nga?
Mặt trăng một khuất non xa,
Nhà gần cũng khuất mặt hoa một lần.
Nàng quay lại buồn xuân, than trách,
Ta bước vào viện sách nằm dài,
Mỗi nhà nghe chốt cửa gài,
Ruột đau như thắt cả người lẫn ta.
Cùng giả ho, tiếng qua, tiếng lại.
Cùng giả mơ bên hỏi, bên thưa,
Ví bằng lặng lẽ nằm chờ,
Đồng hồ đêm vắng biến khua chuông đồng.
Hể vừng nhật, mặt hồng rạng tỏ,
Ấy người tiên má đỏ hiện ra.
Cái giờ bách thảo khai hoa,
Là giờ hai đứa một nhà thấy nhau.
Nàng sẽ chỉ buồng cau quả trứng,
Hoặc chỉ vào quang thúng quanh phòng.
Cậy ta dạy tiếng Lạc Hồng
Như hình soạn sửa lấy chồng Việt Nam.
Ta cũng chỉ cành cam, cây quít,
Hoặc ngôi sao, vừng nguyệt trước hiên.
Cậy nàng dạy tiếng Cao Miên,
Như hòng qua lại kết nguyền với ai.
Việc đã qua khéo ngồi nhắc lại
Hẳn người xưa cũng vậy khỏi đâu!
Hỡi ôi núi cả sông sâu,
Thương nhau luống để nhớ nhau bận lòng!
Còn nhớ lúc mây rồng gặp gỡ,
Đã xa lo đến sự sau này,
Mỗi ngày tình nghĩa một say
Mỗi ngày lại một gần ngày chia ly.
Tình non nước đương khi lưu luyến,
Bỗng bên tai tin điễn gọi vang.
Lệnh truyền về nước vội vàng,
Một mình tấn thoái đôi đàng phân vân.
Chốn lâm hác để gần tiên lữ,
Cõi phồn hoa duy có phàm nhân.
Nỡ nào Lưu Nguyễn về trần,
Non tiên đành để Ngọc Chân lỡ làng.
Tình trót hẹn, ngai vàng cũng bỏ,
Cảnh viết thuê ghế gỗ sá màng.
Trót vì nợ thế chưa trang,
Ra tuồng lúng túng e mang tiếng đời.
Thuyền tự biết không xuôi không được,
Tình vẫn còn một buộc một ràng.
Mấy ngày ở lại dùng dằng,
Chưa cho nàng biết đoạn trường chia ly.
Sợ ai buồn điều chi chẳng nói,
Thấy ai vui ý lại thêm cay
Thương ôi xuân sắc còn đầy,
Hoa không biết bướm gần bay chẳng cười!
Kịp lúc thấy tỏ lời ly biệt,
Thôi nàng đành lo tiệc tiễn hành.
Đàn em vốn lũ tinh ranh,
Thấy hay ta lại nhăn nanh ra cười.
Nhờ học lõm đâu vài tiếng Việt,
Chúng đua nhau chạy thét vang trời,
"Đi đâu bỏ thiếp chàng ơi",
Gẫm âu lời vắn tình dài dường bao.
Tiếng Nam Việt vui nào thiếu tiếng,
Khéo học chi những tiếng gợi sầu.
Tai nghe người đã ruột rầu,
Nàng còn nhắc mãi cái câu đoạn trường!
Để ta biết nàng thương ly biệt,
Để chúng lầm nàng ghét trăng hoa.
Hỡi ôi lệ nước, phép nhà,
Hữu tình lại giả làm ra vô tình!
Sầu ly cách đã dành bên ruột,
Vẻ hân hoan khéo phớt ngoài môi.
Thương thay buồn thiệt rã rời.
Có ai vẫn phải vui cười vì đâu?
Cái cười gượng, cười đau hơn khóc,
Mấy ai hay cười đứt ruột gan.
Những cười bóng ác đã tàn.
Hành nhân lại phải bước chân lên đường.
Giờ nghẹn ngào nàng dường quyết khóc,
Khóc mà sao giọt ngọc không rơi.
Rơi ra e lộ Soeun ơi!
Muốn anh riêng biệt cứ rơi vào lòng.
Ta ngảnh lại cô phòng rầu rĩ,
Nàng trông ra thiên lý ngẩn ngơ.
Đưa nhau lấy mắt mà đưa,
Ruột đầu đã đứt, mắt chưa chực rời!
Việc đã qua khéo ngồi nhắc lại
Hẳn người xưa cũng vậy khỏi đâu!
Hỡi ôi núi hiểm, sông sâu,
Thương nhau luống để nhớ nhau bận lòng!
Còn nhớ lúc đầu rừng tạ biệt,
Bóng hoàng hôn bít hết chông gai.
Cùng nhau từng được ngồi dai,
Dặm ngàn trời tối dám nài thân đan?
Rắn xao xác chạy càng tránh bước,
Đóm lập loè bay trước đưa đàng.
Những mong đàng (đường) núi nhận quàng,
Lại nhè chốn cũ đài trang quay về!
Thói trêu cợt nghĩ ghê trời đất,
Sự ước ao đành bắt người ta.
Sợ mình đi vấp người hoa,
Đã sai chị nguyệt dòm ra giữa trời.
Lọt cành lá trăng rơi man mác,
Dường lòng ai tan tác vì ai.
Hoa kia cười cả ban mai,
Giờ theo nước mắt cũng rơi rụng hồng.
Cùng bạn ngọc còn trong một đất
Giận sộng Ngân đã cắt hai trời.
Trông về chốn cũ trang đài,
Biết nàng khi ấy buồn vui thế nào?
Sao Nữ chấm dấu vào nhà bạn,
Đường núi đưa người tới phương trời.
Đường đi quanh quẹo khắp nơi,
Sao kia vẫn đứng sáng ngời một phương.
Nhìn hiện tại quá thương ly biệt,
Nhắm tương lai nào thiết tao phùng.
Xe đò qua khỏi Mekong,
Bâng khuâng như rớt bên sống cái gì.
Con sông nọ xanh rì một giải,
Trước vốn đưa ta lại cùng ta.
Cũng con sống ấy đâu xa,
Giờ chia hai đứa ta ra hai đường!
Sông sâu hiểm khôn lường ngoài mặt,
Bạn thân yêu đã chắc trong lòng.
Bây giò mỏi mắt cùng trông,
Biết bao giờ nữa mới cùng giang tay?
Phải xa mấy từ đây sang đó?
Độ vài cuông bay đủ đến nơi
Tiếc gì chim đã mắc mồi
Khó lòng cất cánh ra ngoài lồng son.
Nếm đã chán ngọt ngon bánh chợ,
Nhớ những thèm xanh đỏ trái rừng.
Đầu ngàn nhắn bạn tình chung
Hỏi xem cây cỏ trông nhớ người?
Trông cây cỏ tơi bời hoa lá,
Buồn tình duyên rởi rã chân tay!
Phòng không chạnh đến niềm tây,
Lại đem lược tặng những ngày ra mang.
Ngày đem lược sửa sang mái tóc,
Nhìn vào gương rầu bực chiếc thân.
Một đêm nằm nhớ cố nhân,
Gặp nhau trong mộng vài lần hoạ may.
Chàng vì thiếp giờ này chưa ngủ,
Thiếp xa chàng khi đó dễ nguôi.
Ngậm ngùi Miên Việt hai nơi,
Mảnh trăng treo chính giữa trời chia hai.
Chàng nhớ thiếp bên này ngảnh lại,
Thiếp nhớ chàng bên ấy trông qua.
Trông nhau ngày tháng đâu là,
Một mình nào thấy gương nga giữa trời.
Chị nguyệt cũng như ai hữu cảm,
Sao ngọn đèn gần sớm còn chong?
Ai ơi mượn lấy trăng trong,
Giữa trời làm tấm lòng chung hai người.
Chàng trông thiếp hãy soi vào đó,
Thiếp mong chàng cũng ngó lên đây.
Thay nàng trăng giọi bên này,
Thay chàng trăng giọi bên tây cho nàng.
Tưởng những lúc dưới trăng dan díu,
Bóng đôi ta cũng chiếu lên trên.
Dám ngờ gương ngọc giữ gìn,
Để làm kỷ niệm mảnh tình ngày xưa.
Trông hoa nở ngẩn ngơ má thắm.
Cất bút lên ngờ nắm tay ai,
Dưới đời viết bấy nhiêu lời,
Nói riêng thầm khóc cả người cả ta.
Trên sư tưởng rủi mà nghe tỏ,
Xin lượng cho tâm sự thi nhân.
Chiếu theo bản viện lệ cần,
Mỗi năm lại phái một lần sang Miên.
Nay như vợ chồng trên Ngưu, Nữ,
Được mỗi năm một độ gặp nhau,
Cũng nên nguôi thảm, nuốt sầu,
Mà vui lấy cái vui sau từ rày.
Năm sau đây ta còn trở lại,
Mong nàng còn con gái trông chồng.
Cùng nhau tiếp chén tình chung,
Chén tình ngày trước nửa chừng bỏ đi!