Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vân Thiên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:42
Tìm mình qua bóng trong gương
Ảnh là ảo ảnh vô thường thế thôi
dễ chi tìm lại hương môi
của ngày xa lắc cuối trời mưa tuôn
Tìm ta chạm mặt nỗi buồn
sông về biển hẹp nhớ nguồn mù khơi
cánh buồm thơ dại rong chơi
mê trò đuổi bắt mây trời lang bang
tóc lưng chừng sắc thời gian
lịch treo trên vách bụi vàng tháng năm
soi gương vầng nguyệt khuya rằm
thấy chân dung Cuội tưởng lầm bóng ta
tìm mình thiền toạ gốc đa
Phật chia hai ngã ra ta với mình.