Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vân Thiên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:40
Đứa làm thơ, đứa chơi đàn
Thi sĩ xóm, nhạc sĩ làng tự phong
Quán quen gió thốc ven sông
Cánh buồm xa vẫy gọi lòng đi hoang
Tim non mơ cánh đại bàng
Vòng tay mẹ, luỹ tre làng níu chân
Học đòi chén rót chén nâng
Mời trăng uống rượu mấy lần chơi ngông
Hoa khôi lớp cũ theo chồng
Trường xưa phượng thắp đỏ bông cháy lòng
Bến quê hai đứa ngồi mong
Thả buồn theo nước xuôi dòng lênh đênh
Cánh thời gian vút vô tình
Biệt quê nhớ bạn thương mình ngày xưa
Ngoảnh lòng đếm lại nắng mưa
Câu thơ cũ, tiếng đàn xưa có còn?!