Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vân Thiên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:38
Bạn hiền vừa hiếm vừa xa
Đêm nay chỉ có Trăng là gần thôi
Mời Trăng rót rượu cùng tôi
Cùng tôi nâng chén cho môi ngọt mềm
Uống rồi xin được rót thêm
Mời Trăng chén nữa cho đêm... cứ dài
Tình thân giờ biết còn ai
Ngoài Trăng và bóng đổ dài bên hiên
Mời Trăng đẹp - Mời Trăng hiền
Treo lơ lửng - Sợ chi nghiêng đất trời.
Chờ đỏ mắt chẳng đến chơi
Chắc là bạn ngại buổi thời khó khăn
Thôi thì thôi thế còn Trăng
Từ nay kết nghĩa “KIM BẰNG NGUYỆT NHÂN”
Rót cho đầy chén ta nâng
Đừng khép nép! Đừng ngại ngần! Trăng ơi!
Xin mời uống cạn xin mời
Dễ đâu kẻ đất người trời gặp nhau
Uống chung vui - Uống chia sầu
Uống cho đầy trăng khuyết
Uống cho cạn nỗi đau tình người
Sao Trăng cứ lặng lẽ cười
Rượu tôi rót chính máu tươi tim này
Chén vàng trân trọng hai tay
Mời Trăng... gà gáy kìa ngày sắp lên
Uống cho quên tuổi quên tên
Chập chùng núi tuyết, bồng bềnh sông mây
Mời Trăng rượu đó tình đây
Cạn sông vơi biển có say đâu mà!