Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vân Thiên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:37
Mưa đuổi tiếng guốc ai vào sau vòm cửa lạ
Nét hoa văn nhạt nhoà gỗ đá buồn hiu
Mưa qua sân chùa cổ ướt cả tiếng chuông chiều
Đàn sẻ vụt bay, hoàng hôn vỡ rơi trên mái ngói
Thấy em không dám gọi
Sợ mưa ướt tên người
Nhớ xưa run lạnh môi cười
Ngoại phố lang thang chiều tóc rối
Dù nhỏ chung che nghiêng về phương gió thổi
Nụ hôn tình đầu đẫm lệ và mưa
Về thăm phố cổ tìm lại tình xưa
Mơ áo trắng ai bay chiều tan học
Phố hẹp không cây oan hồn lá khóc
Mưa Hội An thì thầm hát gọi ngàn thu