Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vân Thiên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:36
1.
Đuổi bắt đành thua cuộc bạn bè
giận đường làng sao cứ lắm gai tre
thương em quá chân dài đi cà nhắc
trêu nhau bật cười mà nước mắt rưng rưng
xanh nước sông quê - đò nắng trưa hè
tóc hai đứa vàng hoe
hái phượng bắt ve
tuổi học trò qua đi như lật từng trang vở
trái ổi chín cắn chung nghe ngọt hoài thương nhớ
2.
Tìm nhau một tối băng rào
gai tre cào vai em rách áo
em đứng khóc dưới trăng cho lòng tôi mưa bão
biết tuổi thơ bay xa theo những cánh diều
trò chơi cuối cùng: đuổi bắt tình yêu
3.
Mười mấy năm đi xa
nay trở về làng
thờ thẫn lang thang
giả vờ vô tư như người đi dạo
giật mình ai níu áo
ngoảnh lại nhìn sửng sốt: Nhánh gai tre!