Mẹ cho con hơi thở
Cha cho ngọn lửa hồng
Giữa dòng đời mênh mông
Cuộc sống thời chinh chiến
Lữa bùng trên tiền tuyến
Tiếng gầm rú vang rền
Bom giật rung nhà đổ
Chiếc võng lác đứt dây
Con rơi như vật bay
Nhờ đức trời sống lại
Rồi khi cháy nhà tranh
Một vùng quê nghèo khó
Bao đêm trăng mờ tỏ
Vượt bão cát gió ngàn
Rồi lịch sử sang trang
Mừng vui ngày chiến thắng
Tâm hồn người lai láng
Dẫu muôn vàn khó khăn
Thiếu cơm, rau, khoai, sắn...
Tình đùm bọc yêu thương
Vượt qua bao chặng đường
Nhớ hạn hán khô mương
Lúa mùa như lau cháy
Nước mắt dân tuôn chảy
Đồng Nậy rồi ruộng Man
Nhờ lời thơ chứa chan
Bà con vui như hội
Tâm tình người sôi nỗi
Vượt bão tố cuồng phong
Cho cây trái đơm bông
Hương hoa thơm ngào ngạt
Quê hương ta bát ngát
Non biển dệt màu xanh
Như hoạ đồ bức tranh
Thưở thiếu thời mơ ước
Theo thời gian tiến bước
Lúc kiến tạo xây thành
Tức cảnh vẽ bức tranh
Con đường Phan lộng gió
Cha bao đêm không ngủ
Mẹ nhiều đêm thiếu nằm
Chỉ một nỗi ăn năn
Hạ vòng quanh cơ chế
Quê hương mình đẹp thế
Đang thay đổi từng ngày
Sải cánh mềm gió mây
Lòng người như thác đổ
Màu hồng vơi theo gió
Sắc lam tím mây trời
Có người vui ăn chơi
Chờ thời cơ ập tới
Có người đang chới với
Giữa thác lũ bão nguồn
Những cảnh đời mưa tuôn
Chờ nắng hồng vươn tới
Tâm tình cơn sóng bội
Có người hiểu người không
Con bao đêm thức ròng
Bởi vần xoay tạo hoá
Bao nẻo đường xa lạ
Nay bỗng hoá thành quen
Khi thành phố lên đèn
Dạo cùng người tri kỷ