Nàng như hoa trong một ngày nắng đẹp
Gã làm thơ trộm được ghép vào hồn
Bắt tâm tư và trái tim chộn rộn
Có hờn ghen len lén trộn băn khoăn
Nghĩ về hoa, thơ không bằng gió thoảng
Bởi làn hương xao xuyến ở cạnh nàng
Ganh bướm ong ở đâu mà nhiều quá
Ồ! nhưng nàng đâu biết gã đang yêu
Gã đang yêu nhưng chỉ ngóng mây chiều
Viết bài thơ chắt chiu điều mộng tưởng
Dưới cơn mưa vừa thổ lộ tình trường
Khi trăng sáng thường buông lời lãng mạn
Gã là người như chẳng có phần gan
Hay tự biết phận mình không xứng đáng
Viết vu vơ còn sợ người phản cảm
Vẫn mơ màng và thích gọi thi nhân