Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Sóng thuỷ tinh (1988)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 21/10/2014 05:00
Đừng thắc thỏm đợi chờ, xin bạn hãy ngủ ngon
cứ để tôi một mình cùng thị xã
về lại lúc nào sẽ nhẹ nhàng gõ cửa
tôi có thể quay về, mà cũng có thể không
sau cái bắt tay lâu, bạn trở lại căn phòng
khuôn cửa sáng hẹp dần, rồi tắt
giọt sương rớt lạnh vai nhắc là đêm khuya khoắt
đường phố chợ thưa người, thưa thớt ánh đèn cao
Đã nhiều lần tôi dạo với đêm thâu
nhưng thị xã trong đêm, tôi đi lần thứ nhất
đường lớn trước tôi, tên gì tôi chưa biết
chuyến xe bò chở cát rẽ về đâu
lá cây gì vừa rụng lại phía sau
hương thơm ngọt, hương hoa dừa có phải?...
tôi bỗng mong gặp một người để hỏi
và người đến gần tôi, người lặng lẽ xa rồi…
Tôi cứ đi như chẳng phải vì tôi
nhưng nếu không vì tôi, làm sao mà đi được?
bước chầm chậm và tôi không đếm bước
mê mải nhìn như muốn được làm quen
Tôi giật mình đọc tên phố nhớ em
người con gái mười năm đôi lần tôi có nhớ
em còn ở phố này, hay chẳng bao giờ nữa
muốn tìm nhà, nào nhớ số nhà đâu
tôi dừng lại rất nhiều, tôi dừng lại rất lâu
trước mỗi cửa với trái tim hồi hộp
và hạnh phúc lướt qua như tia chớp
đường phố người quen ơi - tia chớp khép lại rồi!...
Tôi cứ đi như chẳng phải vì tôi
nhưng nếu không vì tôi, làm sao mà đi được?
nơi ồn ã ga tàu ai gọi tôi phía trước
tôi kiếm tìm nào ai gọi tôi đâu!
Trời không mưa, mà mưa cũng chẳng sao
mưa làm tôi vui, mưa làm tôi buồn, mưa có gì đáng trách
tôi dễ dãi quá chăng? Tôi quá bề nghiêm khắc?
tôi dừng lại bây giờ? Hay tôi tiếp tục đi?...
có lẽ là phải nhắc lại câu thơ:
bước chầm chậm và tôi không đếm bước
bạn hãy cứ bình tâm, đừng lo điều bất trắc
gặp công an, tôi có đủ giấy tờ!...
Thị xã rộng dài, thị xã thực và mơ
tôi vừa an ủi ai, ai lo cho tôi đó?
đêm khép lại sau lưng, và mặt trời mở cửa
những cánh buồn bay trên biển xanh non…