Tặng Tr. Aitmatốp

Có thể cãi vã nhau nhưng xin đừng ác ý
con Người ơi, cây lá vẫn mùa xuân
ở đâu đó Người vẫn yêu Người lắm
nước đục ư? Qua bể lọc trong ngần

Có thể chán chề nhau nhưng xin đừng cố chấp
những cuộc vui kết thúc dễ đau buồn
nếu Người ví thông minh như dao sắc
nghĩa là Người có thể đã quá khôn

Bao nhiêu sách bao nhiêu Kinh đã viết
mà con Người lắm lúc dại khờ sao
tôi yêu sự dại khờ phải chăng tôi khờ dại?
con chó đi tự nó sẽ quay về

Tôi vốn tin con Người hơn tin chó
cái niềm tin như đá tảng trong mình
nhưng đọc ĐOẠN ĐẦU ĐÀI niềm tin tôi tan vỡ
người ác hơn chó sói chốn rừng xanh!...

Thôi đã vậy, bình tâm, Con Người ạ
thêm cám ơn Aitmatốp một lần
ở đâu đó Người vẫn yêu Người lắm
dẫu tình yêu có lúc chỉ âm thầm…


1987

Nguồn: “Thơ tác giả tự chọn 1”, chuyên mục Thơ xứ Huế, Tạp chí Sông Hương số 29, tháng 2-1988