Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 24/01/2007 18:20

Em đã vắt kiệt mình như vắt kiệt mùa đông trong chậu áo quần của ba mẹ chồng con em vừa dặt dũ
Em đã cười tươi ngày mới chớm yêu và đã khóc âm thầm sau ngày cưới
Em đã chia cho anh nỗi buồn công sở và niềm vui ngày biết mang thai
Em đã hát một bài ca xưa cũ
Giữa bạn bè như những đứa trẻ thơ

Anh con thuyền ưa bão tố phong ba
Dong mơ ước chân trời tít tắp
Có khi vô tâm không nghe tiếng khóc
Tiếng gió trời nức nở sau lưng

Không còn chiến tranh anh không còn làm lính
Em thời bình Chinh Phụ vẫn chưa thôi

Có gì níu gọi ta trong bão tố cuộc đời
Có gì đẩy xô ta trong bình yên mộng ảo
Những đứa con lớn dần lên lúc vắng cha khi vắng mẹ
Những đứa con ưu buồn trước tuổi thần tiên

Em vẫn một mình đi chợ nấu cơm đến bệnh viện chăm mẹ già thăm thầy cô đưa con đi vãng cảnh
Những bài thơ của anh chất thêm lên vai em gánh nặng
Những chân trời càng đến lại càng xa

Nhắm mắt lại anh thấy em bên cạnh
Như đứa con đi học về ríu rít gọi: Ba ơi...


27.9.2005