cho Ban và Hùng


cầm lòng thôi khỏi khóc cười
có người nuôi nhớ bởi người nuôi quên

cầm lòng rời bến ơi thuyền
thuyền xa bến hẹn sông hiền sóng ngoan

cầm lòng một mái thời gian
một đèn lẻ bóng một trang động tình

người về Hà Tĩnh xa Vinh
nửa thân ngoài nớ nửa mình trong ni
cầm lòng sao cứ vân vi
mây thì nặng trĩu núi thì nhẹ tênh...


1993