Sinh đấng trung đà phúc đức thay,
Chẳng cao chẳng thấp miễn qua ngày.
Ở yên thì nhớ lòng xung đột,
Ăn lộc đều ơn kẻ cấy cày.
Nhiều của ấy, chẳng qua chữ nghĩa,
Dưỡng người cho, kẻo nhọc chân tay.
Trời đã có kho vô tận,
Dành để nhi tôn khỏi bợ vay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]