Tiếng hát ru giữa đêm khuya nhè nhẹ
Đưa tôi về với dáng mẹ thân yêu
Mẹ đã ra đi trong ánh nắng ban chiều
Trong nỗi nhớ của con, người ở lại
Mẹ đã ra đi bây giờ và mãi mãi
Con không còn được thấy bóng dáng mẹ yêu thương
Dù giữa phong ba hay sóng gió đời thường
Không có bàn tay mẹ năng nui chăm sóc
Đã bao lần những đêm con thầm khóc
Khi mẹ hiện về xoa mái tóc con mơ
Con dật mình thức dậy giữa bơ vơ
Bật oà khóc khi con không thấy mẹ
Con bâng khuâng giữa căn nhà nhỏ bè
Nước mắt tuôn dài rơi khẽ giữa làn môi
Dù bây giờ mẹ mãi mãi xa xôi
Nơi lạnh lẽo giữa mây trời hoang vắng
Giữa mênh mông giữa tầng không vắng lặng
Con tin rằng mẹ vẫn mãi bên con.